Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

BÀI VIẾT DỰ THI LỚN LÊN CÙNG SÁCH. YẾN LINH

Trường THCS Tam Thôn Hiệp
Họ và tên: Trần Thị Yến Linh.
Lớp: 7A2

BÀI VIẾT DỰ THI “ LỚN LÊN CÙNG SÁCH”

Kính chào quý thầy cô và các bạn thân mến!

Em tên là Trần Thị Yến Linh là học sinh lớp 7A2 của trường THCS Tam Thôn Hiệp. Em tham gia hội thi “ Lớn lên cùng sách” với mục đích kêu gọi các bạn chúng ta hãy cùng nhau tham gia đọc sách bởi vì: “ Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ”, “ Ngừng đọc sách là ngừng tư duy” các bạn nhé!
Trong xã hội ngày nay, sách không còn được mọi người chú ý tới nhiều, nhất là các bạn trẻ, mà các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh, laptop,… đang được mọi người sử dụng ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là với các bạn học sinh chúng ta. Cũng như các bạn em cũng bị những thiết bị đó lôi cuốn, sau giờ học ở trường, điện thoại luôn là người bạn đồng hành của em.
Thế rồi, trong một lần đến thư viện, thấy các bạn đọc sách và nghĩ sao mình không thử đọc một ít xem sao. Thế rồi càng đọc em càng thấy thích, càng hứng thú với việc đọc sách. Kể từ đó, cứ vào giờ ra chơi hoặc có tiết trống em đều đến thư viện của trường để đọc sách. Em đã đọc qua rất nhiều sách như Kính vạn hoa, Truyện cổ tích, Bài học làm người, San sẻ yêu thương,… nhưng em thích nhất là quyển Quà tặng dâng lên Mẹ ,,,,,,, Em chọn cách đọc có chừng mực nhưng lại suy ngẫm và đúc kết được những tinh hoa mà tác giả muốn gửi gấm rồi ghi vào nhật ký cùng chia sẻ với bạn bè trong nhóm, đặc biệt là có thể áp dụng điều đó vào cuộc sống của mình.  Qua đó, em thấy sách vẫn rất cần thiết và bổ ích cho cuộc sống, em sẽ cùng các bạn trong nhóm thi đua đọc sách và viết nhật ký về sách.               

Sinh con cơ cực lầm than.
Nuôi con khôn lớn, gian nan bội phần.
Mẹ luôn chu đáo ân cần,
Nhịn ăn nhịn mặc, để phần cho con.
Thật vậy, trên thế gian này không ai thương con bằng mẹ, không có sự hy sinh không  vụ lợi nào bằng sự hy sinh của mẹ dành cho con. Tình thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến nhưng không phải người con nào cũng hiểu được điều đó,… cũng như cô bé trong mẫu truyện ngắn Đôi tay của Mẹ trong quyển Quà tặng dâng lên từ mẹ của tác giả
Đêm từng đêm, mẹ đến ôm cô bé vào lòng dù chẳng còn bé nữa. Không khác gì thời ấu thơ, mẹ thường cuối xuống vuốt mái tóc dài rồi lại hôn lên trán cô bé dịu dàng. Cô bé không biết từ khi nào những cử chỉ âu yếm của mẹ bắt đầu khiến  bực bội. Cũng đôi tay mẹ vuốt mái tóc nhưng nó khiến cho cô bé ấy có cảm giác thô ráp hơn là mềm mại, dễ chịu.  Rồi một đêm nọ, cô con gái nhỏ đã đẩy mẹ ra và phụng phịu:
-         Đừng mà mẹ! Tay mẹ thô quá.
      Mẹ sững người lặng thinh… nhưng từ đó, mẹ không bao giờ còn gần gũi, ôm ấp cô ấy bằng những cử chỉ quen thuộc nữa.
Sau đó, dù cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình nhưng vì tự ái nên bé gái ấy không nói lời xin lỗi mẹ.
Đọc qua đoạn văn này, mình thấy đồng cảm với bạn này, nghĩ lại và cảm thấy có lỗi vì không thích những cử chỉ âu yếm của mẹ vì là mình cảm thấy khó chịu giống như mình vẫn còn là một đứa trẻ.
Nhiều năm đã trôi qua, sự việc tối hôm đó vẫn luôn ám ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô bé. Nó khiến cô bé ấy mất đôi tay, mất nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ.
Tuy cảm thấy khó chịu nhưng nhân vật này vẫn cảm thấy mất rất nhiều thứ từ mẹ.
          Lại bao năm nữa dần trôi, cô bé ngày nào giờ đã là một người trưởng thành, không còn là một cô bé nữa, còn mẹ thì đã ngoài 70 và đôi tay bé con từng cho là thô kệch ấy vẫn đang làm việc cho cô ấy, cho cả gia đình. Mẹ là bác sĩ cho cả gia đình - lấy thuốc đau bụng cho cháu gái nhỏ hay lấy  bông băng làm dịu đi cái đầu gối trầy xước của cậu cháu trai. Mẹ nấu món gà chiên ngon nhất thế giới… tẩy sạch những vết bẩn trên quần jeans xanh mà người phụ nữ trưởng thành đó đã chịu thua… và nhẫn nại phát kem bất kể ngày đêm.
          Mình cảm thấy, sau nhiều năm thì mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất, trong nhà mình cũng vậy đó các bạn à, mẹ luôn là người phụ nữ đảm đang, hy sinh tất cả cho gia đình.
         Trải qua nhiều năm, trước khi những máy móc gia dụng ra đời, biết bao nhiêu công việc cực nhọc đã đi qua dưới bàn tay mẹ. Bây giờ con cái của người con đã trưởng thành và đã rời nhà ra đi , còn mẹ cũng không còn cha bên mẹ nữa.
Vào những dịp lễ lạt, cô bé nhỏ ngày xưa vẫn thường sang nhà bên cạnh ngủ với mẹ một đêm. Nhớ có lần trước ngày lễ Tạ Ơn, cô con gái ngủ quên trong căn phòng thời thơ bé ngày xưa… Gần giữa đêm, một bàn tay thân quen nhưng lại ngượng nghịu, ngập ngừng vén mái tóc một nụ hôn êm ái chạm vào trán cô ấy.
           Ôi! Cô bé ấy thật hạnh phúc biết bao, sau nhiều năm không được cảm nhận những cử chỉ thân thuộc, yêu thương của mẹ mà cô bé ấy từng từ chối.                     
         Đã hàng ngàn lần cô ấy nhớ lại cái giọng gắt gỏng trẻ con của mình “Đừng mà mẹ! Tay mẹ thô quá!”. Một cách vô thức, bất giác cô nắm chặt tay mẹ và dốc hết lòng mình, rằng đêm hôm đó cô đã cảm thấy mình có lỗi như thế nào, rằng bao năm qua cô muốn nói lời xin lỗi mẹ nhiều như thế nào và rằng biết bao năm rồi cô con gái bé bỏng ấy vẫn chờ đợi một bàn tay của mẹ ra làm sao…
Cô tưởng mẹ mình vẫn nhớ kỉ niệm đau buổn đó nhưng thật ngạc nhiên, mẹ lại không hiểu cô đang nói về điều gì…. Mẹ đã quên rồi sao? Cô con gái nghĩ vậy vì cô đủ thông minh để tìm hiểu đêm hôm đó mình đã làm tổn thương mẹ nhiều đến thế nào, chỉ có điều với tình yêu, lòng bao dung vô hạn của người mẹ, mẹ đã tha thứ – đã quên từ rất lâu rồi. Đêm hôm đó cô ngủ ngon lành như một cô bé bên vòng tay chăm sóc của mẹ thân yêu - tuyệt nhiên không còn chút mặc cảm tội lỗi gì hết.
Các bạn ơi! Trái tim của người Mẹ là vực sâu muôn trượng, mà ở dưới đáy bạn luôn tìm được sự tha thứ. Nếu chúng ta đã từng làm mẹ buồn giận, hãy mạnh dạn xin lỗi mẹ, Mẹ sẽ luôn luôn và đã sẵn sàng tha thứ cho chúng ta đấy các bạn.
Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được Mẹ.


Trường THCS Tam Thôn Hiệp
Họ và tên: Trần Thị Yến Linh.
Lớp: 7A2
SẢN PHẨM SÁNG TẠO
Tiểu phẩm: Vì món đồ chơi
Trong một gia đình nọ, có một cô bé rất trẻ con.  Chắc hẳng, cô là người sướng nhất trên đời. Vì cô ấy luôn được mẹ chở đi học rồi còn hôn nhẹ lên trán  trước khi vào lớp, mẹ luôn dành những cử chỉ âu yếm cho cô bé, không những vậy mẹ cô đã đi làm rất nhiều để mua những cái bánh, gói kẹo, kẹp tóc,… cho cô ấy.
Nhưng khi cô bé lên lớp 6, cô cảm thấy mình đã lớn không còn là một cô nhóc tì luôn bên mẹ. Sáng dậy cô tự  mình đi học mà không để cho mẹ đưa đi. Do cô ấy không có tiền nên không mua được món bánh mới ra lò. Khi về nhà, định xin tiền mẹ để mua nhưng mẹ đã bị ngã bệnh và không đi làm nên không có tiền cho cô. Cô giận mẹ, chạy ra bãi đất trống ở gần nhà, tới khuya cô ấy mới về.
Ngày hôm sau, mẹ cô khỏi bệnh và đi làm kiếm rất nhiều tiền để mua bánh cho cô, nhưng đáng tiếc là cô ấy không muốn nói chuyện với mẹ.
Thời gian trôi qua, cô bé bây giờ đã thành người lớn và mẹ … mẹ cô ấy đã mất nhưng trước khi mất,  mẹ cô đã để lại cho cậu rất nhiều quà bánh mà cô bé thích,  bởi vì mẹ cô đã đi làm không biết ngày đêm trước khi chết để có một kho bánh như bây giơ cô thấy. Hằng đêm, cô hối hận và nghĩ lại, khi không dành thời gian cho mẹ vào những ngày mẹ còn sống.
Để rồi khi cô ấy có những thứ mình muốn nhưng mẹ đã không còn, giờ đây cô chỉ thấy mình  đã vĩnh viễn không còn mẹ để được yêu thương và yêu thương mẹ.
Các bạn ơi! Hãy giữ lấy những gì chúng ta đang có, nhất là Mẹ, đừng để khi Mẹ mất đi như cô bé trong câu chuyện trên để phải hối hận, chúng mình hãy dành tình yêu cho Mẹ vì Mẹ chỉ có một trên đời!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét